English EN Vietnamese VI

Trái cấm

Mobiblog.Net chuyển vĩnh viễn sang Mobiblog.Vip

– Ồ, ông cứ nói đi. Tôi rất sẵn sàng nói chuyện cùng ông.

– Con bé Phương Chi đã đồng ý đi Phú Quốc rồi. Nhưng nó vẫn muốn tham dự kì thi quốc gia. Nó nói nếu không vào được trường đó thì nộp hồ sơ vào trường quốc tế cũng chưa muộn.

Tâm trí tôi nằm lại hết ở những từ « Chi » và « đồng ý », còn lại ông ta nói gì đằng sau tôi chẳng buồn nghe nữa. Tôi trả lời ngay :

– Tốt quá. Vậy tôi sẽ sắp xếp thời gian tổ chức chuyến đi. Có gì tôi sẽ báo cho ông sớm.

– Cảm ơn ông. Hẹn nói chuyện với ông khi khác nhé.

– Chào ông.

Tôi tắt điện thoại, trong lòng vô cùng phấn khích. Vậy là Chi sẽ đi Phú Quốc cùng chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn quyết định của cô bé và lập tức gọi điện cho Megan, cô em họ quý báu của tôi, để bàn về chuyến du lịch dài ngày.

– Phương Chi –

Sau một đêm mất ngủ vì suy nghĩ, sáng dậy hai mắt tôi hiện lên hai quầng đen như con gấu trúc. Thật là xấu quá đi, tôi nhìn vào gương và thầm nghĩ. Hôm nay tôi không phải đi học, nhưng chẳng may lại vô tình gặp Robert ở đâu đó thì tôi sẽ mất mặt lắm. Nghĩ vậy, tôi chạy xuống tìm chị Vân, hỏi xin chị mấy lát khoai tây đắp lên mí mắt cho bớt thâm.

Lúc xuống nhà, ba tôi đang ngồi ăn sáng. Ba bảo tôi ngồi vào bàn ăn cùng ba. Ba chăm chú quan sát tôi, rồi hỏi :

– Đêm qua con mất ngủ à Chi ?

Tôi đáp :

– Vâng.

– Con suy nghĩ về đề nghị của ba sao ? Con đâu cần phải như vậy, để ban ngày lúc rảnh rỗi thì nghĩ cũng được. Thức đêm như thế không tốt cho sức khỏe đâu.

– Ba à, con không cần nghĩ thêm nữa. Con sẽ đi Phú Quốc.

Nét mặt ba tôi tươi tỉnh hẳn lên. Ba nói :

– Thật hả ? Vậy còn chuyện thi cử của con thì sao ?

– Con vẫn thi đại học. Nếu con đỗ thì tốt quá, mà nếu trượt thì con nộp hồ sơ vào trường quốc tế cũng chưa muộn mà ba. Với lại sang năm con mới thi, năm nay đi chơi cũng không sao cả.

– Được được, ba ủng hộ con. Để ba báo tin cho ông Johnson.

Dù sao thì việc tôi đi cùng ba sẽ có lợi. Robert sẽ rất hài lòng, độ thân thiết giữa ông ta và ba càng tăng lên sẽ có lợi cho việc làm ăn của ba. Còn tôi sẽ được gặp Robert cả ngày trong chuyến du lịch.

Chiều hôm sau lúc tan học, tôi đang chuẩn bị lấy xe về nhà thì ba gọi điện cho tôi. Ba nói ông Johnson đã đặt vé máy bay, thứ năm tuần sau sẽ bắt đầu đi Phú Quốc. Tôi nói chuyện với ba một lúc rồi lên xe đi về. Trên đường đi, tôi chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng: thứ sáu tuần sau là sinh nhật tôi. Nếu vậy thì tôi sẽ đón sinh nhật ở Phú Quốc chứ không được đi chơi cùng đám bạn thân nữa. Con bé Mai Linh sẽ buồn lắm đây. Nhưng không sao, tôi sẽ mua thật nhiều quà để đền cho nó, nó đời nào lại giận tôi được. Ở nhà, lúc đi tắm, tôi lại đứng soi gương thêm lần nữa. Không thể đi chơi cùng Robert trong bộ dạng thế này được! Tôi quyết định sẽ đi uốn tóc, sẽ chăm sóc da cẩn thận và mua thêm vài bộ đồ mới. Ít nhất tôi cũng phải làm cho ông ta có thiện cảm mỗi khi nhìn thấy mình.

Lát sau, tôi đang sấy tóc trong phòng thì ba gõ cửa. Ba nói:

– Ba đã nhờ ông Johnson đặt vé rồi. Nhưng ba vừa nhớ ra hôm thứ sáu tuần sau là sinh nhật con. Con có muốn ba tổ chức tiệc sinh nhật ở Phú Quốc không?

Tôi đáp:

– Không cần đâu ba ạ, con cũng lớn rồi mà. Con chỉ cần một bữa cơm ấm cúng với ba là đủ.

Ba tôi mỉm cười:

– Tùy ý con thôi. Sinh nhật 16 tuổi của con gái ba, ba sẽ tặng con một món quà đặc biệt.

– Cảm ơn ba, ba của con đúng là số một!

Một tuần trôi qua dài như một thế kỉ vậy. Ở trên lớp tôi chẳng tập trung vào học được. Những hình ảnh về chuyến đi Phú Quốc cứ ẩn hiện trong trí tưởng tượng của tôi. Bầu trời xanh dịu mát, nước biển trong veo màu lục ngọc, những bãi cát trắng trải dài hút tầm mắt, gió biển vi vút qua những tàu dừa xanh, và quan trọng nhất là hình ảnh Robert với vòm ngực để trần và chiếc quần bơi nhỏ xíu…

“Dừng lại ngay…”, tôi tự nhủ. Thật tình, một đứa học sinh đang ngồi học như tôi sao lại hay nghĩ đến những hình ảnh bậy bạ thế không biêt, đáng lẽ tôi phải tập trung vào lời giảng của cô mới đúng. Bỗng có tiếng gọi lanh lảnh mà nghe xong tôi nhận ra ngay đó là giọng của “thái hậu nương nương” đang nói:

– Cô Chi đâu? Sao tôi gọi lại không trả lời thế hả?

Tôi luống cuống đứng dậy:

– Dạ?

“Nương nương” trừng mắt nhìn tôi:

– Đầu óc cô để đi đâu thế? Lên bảng làm bài số 4 cho tôi.

Tôi thất thểu đi lên bảng. Cầm cục phấn trong tay, tôi đứng chôn chân trước tấm bảng đen sừng sững mà không biết viết gì lên đó cả.

– Dạo này cô học sút lắm cô biết không? Sắp thi đến nơi rồi, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi mà các cô các cậu cứ bình chân như vại, trong khi chúng tôi thì sốt ruột…

“Nương nương” lại bắt đầu ca bài ca không quên rồi. Tôi đứng im chịu trận, chờ đến khi được tha cho về chỗ.

Đến giờ tiếng Anh, cầm bài kiểm tra 1 tiết với con số 5 to đùng ở góc, tôi không khỏi thở dài vì biết chắc mình sắp bị giáo viên tiếng Anh cằn nhằn. Y như rằng một lúc sau, tên tôi được nhắc đến trong một bài ca mới:

– Cô không ngờ bạn Phương Chi lại được điểm 5 vì em là một trong những bạn học tiếng Anh khá nhất lớp mình. Chi sai những lỗi rất cơ bản, nếu không muốn nói là ngớ ngẩn. Chắc chắn là do em không tập trung khi làm bài. Dạo này em có chuyện gì không, có thể chia sẻ cùng cô để…

Mai Linh nhìn tôi ái ngại. Tôi chỉ biết câm nín nghe hết bài ca của cô thân ái dành tặng tôi.

3.7/5 - (3 bình chọn)
Tắt tính năng chặn quảng cáo/ dùng trình duyệt mặc định/Chrome nếu không xem được Clip. Xem toàn màn hình (Full Screen) để hạn chế quảng cáo
Bạn cũng có thể thích